“Chỉ là việc hắn lập mưu lớn thống nhất thiên hạ không có công khai.
Ta giống như là đứa con riêng bị cất giấu đi, ông ta chưa bao giờ cho ta chút tình thương nào, chỉ không ngừng đưa đồ tới.
Nhưng có những thứ đó đối với một nhân vật nhỏ bé như ta mà nói đã không tồi rồi.”
“Mặc dù Tiên Hoàng Hoa Vân Quốc thương ta nhất, nhưng rốt cuộc ông ấy cũng không phải là cha ruột của ta, huống hồ ông ấy cũng đã chết rồi.
Mà ta lại là họ Phong, Phong Lâm.
Thiên hạ này được thống nhất trong tay Phong Nguyệt Hoàng đế thì giang sơn sớm muộn gì cũng truyền tới tay của ta.”
Phong Lâm kể ra, hắn không còn ôn tồn lễ độ như trước nữa mà lộ rõ dã tâm của mình.
Hoa Nhược Uyên ôm đầu tự trách: “Ta là tội nhân, giang sơn của Hoa Thị cứ mất đi trong tay ta như vậy, ngươi giết ta đi!”
“Không, ngươi phải sống.
Thứ nhất, chúng ta đã từng là huynh đệ.
Thứ hai, giang sơn này là do ngươi đưa vào tay ta!” Phong Lâm khôi phục lại sự ôn tồn lễ độ như ngày xưa, không thể nhìn thấu được ý nghĩ chân thật trong mắt của hắn.
Hoa Nhược Uyên nhìn người ở bên trong phòng giam, tất cả đều là Hoàng tộc Hoa Thị.
Chỉ duy nhất Hoa Như Hiên là không có, hắn lo lắng hỏi: “Ngươi làm gì Cửu đệ rồi, hắn ở đâu?”
Khóe miệng Phong Lâm mang theo ý cười không rõ: “Cửu đệ? Hẳn là Cửu muội mới đúng chứ, nàng sẽ trở thành Hoàng hậu nhanh thôi!”
Hoa Nhược Uyên nhíu mày, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bach-bien-nam-than-nhe-diem-lieu/1428711/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.