Đường Du nhìn vẻ mặt của đối phương, do dự muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua chủ đề này, dường như đã quen với những lời bông đùa của đối phương.
Cậu cúi đầu, nhcậu chóng dọn dẹp hộp mì gói rồi nói: “Hôm nay không thể dạy kèm được, tôi phải đi làm thêm.”
Thông thường, sau giờ tan học, Đường Du sẽ dạy kèm cho Xa Tử Dục để cứu vãn trình độ tiếng anh kém đến thảm hại của anh, còn cuối tuần thì đi làm thêm ở quán bar.
Đây cũng là lý do cậu luôn chuẩn bị mì gói cho Xa Tử Dục.
Nhưng hôm nay buổi chiều vì phải trông nhóc con nên đã lãng phí không ít thời gian, tối nay đành phải làm ca đêm để bù lại.
“Chuyện nhỏ ấy mà,” Xa Tử Dục vừa cười tủm tỉm ăn mì, vừa xoa đầu nhóc con, “Yên tâm đi Du Bảo, tôi sẽ trông nhóc ấy giúp cậu.”
Đường Du khựng lại một chút, nhưng vẫn không nói gì thêm.
Nhóc Hi từ lúc Đường Du lên tiếng đã im lặng, bé nhìn Đường Du, rồi lại nhìn Xa Tử Dục, cái đầu nhỏ cứ như một mớ hỗn độn.
Vậy, rốt cuộc bé có nên gọi là ba không đây?
Nhóc Hi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định bỏ qua vấn đề này.
Bé chớp chớp mắt, bàn tay mũm mĩm kéo vạt áo Đường Du: “Ba ơi——”
Đường Du cúi xuống nhìn nhóc con.
Nhóc mập tròn trĩnh lấy hết dũng khí, giọng nói mềm mại đáng yêu cất lên: “Ba ơi, ‘làm thêm’ là gì ạ?”
Bé biết rất nhiều từ, nhưng cũng có rất nhiều từ bé không hiểu.
Nhưng mà, bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954279/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.