Đợi đến khi hai bé cưng nói chuyện với đạo diễn xong và nắm tay nhau quay lại, Ngu Nhiên và Bạch Hành cũng đã xử lý thịt gần xong.
Hai người dùng chậu lớn phân loại thịt rồi đặt vào, xách lên chờ bọn trẻ tới.
Vì cả hai đều có sức, so với việc bế hai bé cưng nặng hơn, việc xách đống thịt này rườm rà hơn, Bạch Hành dứt khoát tự mình xách đồ, để Ngu Nhiên bế con.
Bé Hi Hi được bế siết chặt cổ bố, ngân nga hát bằng giọng non nớt: "Thỏ a trắng, a trắng a thỏ..."
Bạch Hành đi phía sau nén cười, dù bảo bối nhà anh bây giờ đã có thể nói sáu từ, nhưng khi hát bài này, vẫn hát lắp ba lắp bắp.
Chắc là đã thành thói quen rồi.
Chỉ có Nhất Nhất mới dám sửa cho em trai: "Không phải, Thỏ a trắng a thỏ."
Hi Hi ngơ ngác một lát, do dự: "Thỏ a trắng a thỏ, a trắng a thỏ..."
"Không phải," Nhất Nhất khẽ nhíu mày, đọc lại cho em trai nghe: "Thỏ a trắng a thỏ, trắng a lại a trắng, hai tai dựng..."
Cậu bé đang sửa cho Hi Hi, Ngu Nhiên đột nhiên hơi ngả về phía sau, lúc bọn trẻ không chú ý, liếc mắt ra hiệu cho Bạch Hành.
Bạch Hành hiểu ý, mỉm cười một tay lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm ghi âm, tiện tay nhét điện thoại vào mũ của Ngu Nhiên.
Bé cưng Hi Hi bị xao nhãng một chút, nhìn thấy chiếc điện thoại này, vừa ngẩng đầu lên thì bị bố lớn giơ ngón tay ra hiệu dừng lại, Hi Hi hiểu ý, liếc nhìn bố nhỏ, cong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954341/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.