Mặc dù sau đó cậu bé Nhất Nhất đã hôn bù cho cả hai người bố, nhưng trong bữa ăn, cậu bé vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt cau có của bố lớn.
Cho đến tối đi ngủ, Nhất Nhất vẫn còn hơi lo lắng.
Sao bố lớn ở thế giới này lại keo kiệt như vậy chứ?
Nhất Nhất không hiểu, Nhất Nhất cảm thấy không nên, chỉ là một nụ hôn thôi mà!
Cậu bé ôm cái gối nhỏ ngồi một lúc, cuối cùng vẫn quyết tâm, chống hai tay xuống giường đi dép lê nhỏ ra khỏi phòng tìm Phó Đình Quân.
Phó Đình Quân vẫn chưa ngủ, anh đang làm tăng ca, muốn tranh thủ sớm ngày đi cùng con trượt tuyết, nên vẫn chưa thể dành thời gian rảnh.
Nhất Nhất rụt rè ló đầu ra, không nói một tiếng, chỉ trốn bên cạnh khung cửa, thò cái đầu nhỏ ra nhìn Phó Đình Quân.
Phó Đình Quân ban đầu không nhận ra ánh mắt của cậu bé, anh xử lý xong một tài liệu, nghỉ giữa chừng uống một ngụm nước, vừa khéo qua ly thủy tinh mơ hồ nhìn thấy một bóng người.
Điều này khiến Phó Đình Quân hơi kinh ngạc, khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra đó là người lớn đáng yêu, nhỏ bé nhà anh, đang bám vào khung cửa, đôi mắt to tròn thuần khiết vô tội nhìn anh, trung hòa đi sự bình tĩnh cố tạo ra của cậu bé.
Bảo bối nhỏ đáng yêu cảm nhận được ánh mắt của bố, có chút hoảng loạn rụt đầu lại, nửa ngày sau, lại như con ốc sên nhỏ, lén lút bò trở lại.
Bố lớn vẫn đang nhìn cậu bé.
Nhất Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954355/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.