Tất cả học trò nghi sơn đã chờ ở lớp học từ lâu mà vẫn không thấy Tạ Đạo Uẩn đến.
Khi mọi người đã hết kiên nhẫn muốn đi tìm sơn trường thì Sở Ly mới vừa đi vừa ngáp đi tới.
"Xin chào."
Mã Văn Tài lập tức đứng dậy, vặn hỏi:
"Tạ phu tử, ngài có biết bây đã là giờ nào rồi không?"
"A..
Không biết" - Sở Ly gãi đầu.
"Haha..
Nãy ta đi trên đường mà gặp một cụ già bị lạc đường.
Nên đến muộn.
Được rồi.
Học thôi."
Học sinh: Ở trên trong trường này lấy đâu ra cụ già lạc đường hả.
Bịa chuyện có tâm chút được không.
Hệ thống: Cả đêm ở sòng bạc, kí chủ, nhà họ Tạ cho cô nhiều tiền lắm sao?
Sở Ly ngồi xuống vị trí của mình.
Sau đó, sau đó...
Ừm...!Sau đó phải làm gì hệ thống?
[Kí chủ, cô đi dạy mà lại hỏi ta.
Sách của cô đâu?]
[Ta xem phim có thấy giáo viên đi dạy phải mang sách đâu.]
Bởi vì người ta có đạo diễn chuẩn bị rồi chứ sao.
Cô tưởng đây là phim à.
Hệ thống tức giận off ngang.
Mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Ly ngôi như bức tượng trên đó.
Sau đó cô đột nhiên đứng dậy:
"E hèm, đem theo sách.
Ra sân tập."
"Khoan đã."
Tiếng Mã Văn Tài vang lên ngăn bước chân cô, ánh mắt gian xảo hỏi cô:
"Tạ Phu tử, hôm nay là tiết học văn thơ, ngài lại bảo chúng ta ra sân tập.
Phải chăng ngài quên đem sách nên mới như vậy?"
Cái tên nay thông minh thế làm gì.
Sở Ly khoanh tay nhìn hắn:
"Mã Văn Tài, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-big-boss-lam-nghe-mai-moi/1234259/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.