La Mãn Trân bỗng nhiên nhớ tới trước kia cô ta rất ít khi về nhà mẹ đẻ, có một lần khi về nhà mẹ đẻ cô ta nghe thấy em dâu và chị dâu đang nói về Liêu Kim Chi.
Nghe nói tháng 7 năm nay Liêu Kim Chi mẹ của Lâm Kiến Chương đi về quê một chuyến, trên đường trở về gặp phải tên ngốc trong thôn.
Tên ngốc kia không biết bị cái gì kích thích, nhìn thấy người đi qua là đánh.
Tính ra Liêu Kim Chi lúc ấy đúng là xui xẻo, bà ta bị tên ngốc đó đánh đến thương nặng, nghe nói lần đó đã phải nằm viện rất lâu mới khỏi.
Nhưng kể từ đó về sau sức khỏe cùng dần trở nên kém hơn.
La Mãn Trân cẩn thận suy tính việc mình có nên đi cứu Liêu Kim Chi hay không.
Cuối cùng cô ta vỗ tay một cái, quyết định phải làm.
Lâm Kiến Chương mất rất nhiều công sức cuối cùng mới đả thông được tư tưởng của Lâm nãi nãi.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiến Chương phải trở lại đơn vị, trước khi đi hắn kéo cháu trai lại một chỗ đưa một phong thư, hắn dặn dò cháu trai mình phải đưa tận tay phong thư này đến Ôn Hinh.
Lại đưa hai khối đường cho cháu trai coi như tiền công.
Cháu trai hắn nhận lấy viên đường, gật đầu, sau đó chạy đi đưa thư cho Ôn Hinh.
Ôn Hinh nhìn, cười một tiếng, mới sáng sớm mà cô đã không có tâm tình.
Sau khi tới đơn vị ăn sáng, Ôn Hinh bắt đầu xem báo hôm nay xem đến vô cùng nhập tâm, trong văn phòng truyền đến một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cam-ly-xuyen-thanh-nu-phu-trong-tieu-thuyet/510043/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.