Cuộc sống từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, Ôn Hinh cùng Cố Tu Bình không còn gặp mặt, nhưng một tuần vẫn định kỳ hai lần gửi thư.
Cố Tu Bình dí dỏm hài hước ở trong thư, một sựu việc nho nhỏ qua tay anh cũng có thể trở nên thú vị mười phần.
Ôn Hinh xem đến sung sướng cũng càng ngày càng trờ mong nhận được thư của anh.
Trung thu qua đi, vụ thu cũng đã thu hoạch xong, trời cũng bắt đầu lạnh hơn, núi trên nấm cũng không còn mấy, còn có chút ngũ vị tử*, hạt thông đỏ cùng một loạt dược liệu đã đến mùa thu hoạch, lúc này chính là sân nhà của đàn ông.
Trời càng thêm lạnh, buổi sáng ra cửa đều phải quàng khăn quàng cổ.
Trong văn phòng ở đơn vị lại bắt đầu đan áo len.
Nếu là nguyên chủ sẽ không làm, Ôn Hinh xem mọi người khí thế ngất trời, xem đến đỏ mắt vì thế cũng học theo mọi người.
Cô kế thừa sự khéo tay của nguyên chủ, cô đan cho chính mình một cái khăn, chờ khi thuần thục hẳn cô đan cho cha mẹ mình mỗi người một cái áo.
Cha mẹ cô vô cùng cao hứng, mặc ra bên ngoài khoe vài ngày.
Ôn Hinh đem chuyện này viết vào thư, Cố Tu Bình lại lần nữa gửi thư tới, liền quanh co lòng vòng nói buổi sáng chạy rất lạnh.
Ôn Hinh làm sao có thể không hiểu ý anh chứ? Đan xong áo cho Ôn Dược Quân còn thừa lại một chút len, đan khăn quàng cổ cho anh cũng không phải không thể.
Trương Tú Anh đến phòng con gái lấy đồ, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cam-ly-xuyen-thanh-nu-phu-trong-tieu-thuyet/510065/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.