"Tiểu Thạc, về rồi à, mau đưa cặp xách cho dì, đi rửa tay, dì đã làm xong cơm rồi."
Dì ở nhà đã chuẩn bị xong mọi thứ, thấy Hàn Thạc mở cửa tiến vào, vội vàng vẫy tay với hắn, tiếp nhận cặp xách trong tay Hàn Thạc.
Hàn Thạc chào hỏi dì, sau đó liền lên lầu đi vào phòng mình, trong điện thoại di động là tin nhắn ba mẹ gửi cho hắn, sau khi trả lời, thở dài một hơi, ném quần áo trêи người sang một bên.
Bởi vì trong nhà chỉ có hai người hắn và dì, cho nên dì cũng chỉ làm hai mặn một canh vừa đủ cho hai người bọn họ ăn.
"Ăn xong nghỉ ngơi thật tốt, trái cây dì đã cắt sẵn cho con, để trong tủ lạnh, chậm một chút rồi hãy ăn, dì đi giặt quần áo của con."
"Dạ, cám ơn dì..."
Hàn Thạc gật đầu, ngồi trêи sô pha, đột nhiên nhớ tới cái gì, mạnh mẽ đứng lên:
"Dì, đồng phục học sinh của con chưa cần phải giặt..."
"Không cần giặt sao? Được rồi, vậy dì để ở đó, chờ con muốn giặt liền trực tiếp gọi dì, dù sao vẫn còn đồng phục học sinh dư."
Dì cười cười, cũng không chú ý quá nhiều đến Hàn Thạc khác chỗ nào, cầm một ít quần áo liền vào nhà vệ sinh.
Nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn bước nhanh đến cầm đồng phục học sinh của mình ôm vào trong ngực, sau đó trở về phòng, đóng cửa phòng lại, dựa vào vách tường. Nhìn đồng phục học sinh trong tay, không khỏi nhớ tới mùi hương trêи đó cùng với nụ cười của Lê Tử Ngôn chiều nay. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595188/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.