"Cậu..."
Tay Lý Hạo đặt ở bên hông Lê Tử Ngôn, tâm tư có chút trôi nổi, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, liền cảm giác trêи cổ tay xuất hiện một đạo lực lượng, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cách Lê Tử Ngôn một khoảng.
"Thạc ca?"
Hàn Thạc không nhìn Lý Hạo, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó kéo cánh tay Lê Tử Ngôn đến bên cạnh mình, ngăn cách hai người, lạnh lùng mở miệng:
"Giờ giải lao sắp kết thúc, nhanh làm việc đi."
"Ò..."
Lý Hạo có chút ngượng ngùng thu tay lại, lỗ tai bất giác có chút đỏ lên, trêи tay còn cảm giác mềm mại, hắn len lén nhìn Lê Tử Ngôn, lại thu hồi tầm mắt, trong lòng không biết tại sao có chút kϊƈɦ động.
Hàn Thạc nghiêng người nhìn về phía Lý Hạo, có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, càng thêm bất mãn, tay cầm cây lau nhà đều nổi lên gân xanh, đặt cây lau nhà sang một bên, cởi áo khoác đồng phục học sinh của mình, đặt lên người Lê Tử Ngôn.
"Lớp trưởng...cảm ơn..."
Cảm giác được sức nặng trêи người, Lê Tử Ngôn ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Hàn Thạc, mím môi cười khẽ, sau đó khoác áo vào cánh tay.
"Ừm."
Nụ cười rạng rỡ làm cho tâm trạng không vui của Hàn Thạc dịu đi vài phần, lông mày cũng giãn ra, nhưng vẫn có những nam sinh khác đứng gần bục giảng, muốn đến gần Lê Tử Ngôn, đang làm bộ kéo gạch quét sàn phía trước.
Các nam sinh không nhận thấy có gì không đúng, chỉ có Lý Hạo nhìn thái độ khác thường của Hàn Thạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595193/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.