Editor: UynUyn
Về phần Lê Tử Ngôn, cậu căn bản không đem tập phim vừa mới phát sinh đặt ở trong lòng, dù sao so với Bạch Hạo Hiên, cậu càng quan tâm đến tổ mèo con đáng yêu trước mặt hơn.
"Học trưởng... Học trưởng, nếu anh thích chúng như vậy, tại sao anh không đưa tụi nó trở về? Nếu chúng ta không bảo vệ chúng, sau này tụi nó cũng sẽ trở thành mèo hoang thì sao?"
Lê Tử Ngôn quay đầu lại nhìn Bạch Hạo Hiên, đoán chắc là cậu ta không có kinh nghiệm nuôi thú cưng:
"Đối với mèo mẹ mà nói, nó không quen với khí tức của chúng ta, chúng ta là mối nguy hại đến tụi nó. Hơn nữa những con mèo con này còn nhỏ, nếu chúng ta cưỡng ép đưa mèo mẹ và mèo con về, rất có thể sẽ gây ra phản ứng căng thẳng của bọn chúng, cũng sẽ đe doạ đến tính mạng của chúng."
Hơi dừng lại một chút, giọng nói của Lê Tử Ngôn mang theo chút suy nghĩ sâu sắc:
"Hơn nữa, tôi ở trong ký túc xá, cho dù là tôi muốn nuôi bọn chúng, muốn đem bọn chung về thì cũng phải bàn bạc trước với bạn cùng phòng của tôi chứ."
"Đúng, đúng vậy."
Bạch Hạo Hiên cũng ý thức được sự bất cẩn của mình, liên tục gật đầu, Hàn Diệc Triết ở một bên không xen vào, mà thật sự nghiêm túc dùng vỏ giấy của siêu thị gần đó làm một cái ổ mèo đơn giản.
Bọn họ ngồi ở chỗ đó một lát, rồi tự mình trở về. Hàn Diệc Triết nhìn ra được Lê Tử Ngôn rất quan tâm, trước khi đi còn chụp ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595220/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.