Editor: Uyên Uyên
Lê Tử Ngôn vùi đầu vào lòng Hàn Diệc Triết, cả người đều tản ra hơi thở bi thương, hai tay lúc đầu đặt ở hai bên người, chuyển sang nắm chặt quần áo của Hàn Diệc Triết, khiến người ta vừa cảm thấy đáng thương cũng vừa cực kỳ đáng yêu.
Hai tay đặt ở sau lưng Lê Tử Ngôn chậm rãi đổ mồ hôi, thân thể hơi nhút nhích, một luồng gió lạnh thổi qua khe hở giữa tay và lưng Lê Tử Ngôn, khiến hắn cảm nhận được một tia lạnh lẽo.
Bây giờ là đầu mùa đông, nhiệt độ không khí đã sớm chuyển lạnh, trêи đường đều tản ra cảm giác hiu quạnh, Lê Tử Ngôn vừa mới vội vàng đi ra khỏi hậu trường, trêи người chỉ mặc một bộ trang phục mỏng màu xanh, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của cậu, giờ phút này càng nhu nhược.
Hàn Diệc Triết vốn còn đang sững sờ, lúc này chỉ cảm thấy lo lắng cùng đau lòng, hắn cau mày cởi áo khoác bóng chày trêи người mình, nhẹ nhàng khoác lên người Lê Tử Ngôn.
"Anh, trước tiên đi ăn chút gì đó đi, đã mệt mỏi cả buổi sáng rồi."
"Ừm."
Lê Tử Ngôn gật đầu, tiếng khóc nức nở rất nhỏ, vẫn cúi đầu như trước, nhìn bộ dạng ủy khuất này khiến trong lòng Hàn Diệc Triết đều chua xót.
Hắn duỗi tay ôm lấy bả vai Lê Tử Ngôn, nửa ôm trong lòng mình, hai người cùng nhau đi đến phòng ăn gần nhất.
"Anh, anh ngồi ở đây nghỉ ngơi đi."
"Ừm, em đi đi, không cần lo lắng cho anh."
Lê Tử Ngôn vẫn cúi đầu, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595224/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.