Editor: Uyên Uyên
[Ký chủ, nhất định phải thế này?]
"Muốn làm thì phải làm cho tới cùng, ở lại sẽ để lộ sơ hở."
Giọng nói của Lê Tử Ngôn rất thản nhiên, kéo vali của mình, quay đầu nhìn lại nơi mình từng ở khoảng thời gian này.
[Nhưng theo phân tích dữ liệu của tôi, tính cách của Thẩm Trác Viễn chắc chắn sẽ không đuổi theo ngài.]
"Dữ liệu là dữ liệu, cảm xúc là cảm xúc, sự khác biệt lớn nhất giữa dữ liệu và cảm xúc chỉ có một, đó là con người. Con người sẽ luôn thay đổi, cảm xúc cũng là thứ khó kiểm soát nhất, nếu ảo tưởng là có thể sử dụng một chuỗi dữ liệu để xác định một người, là một sai lầm lớn."
Lê Tử Ngôn trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút bi thương, cậu cũng là con người, không đến mức rung động nhanh như vậy, nhưng luôn có một loại cảm xúc luyến tiếc:
"Hơn nữa, nếu hắn không đuổi theo ta, ta ở lại lâu cũng vô ích."
007 trầm mặc, nó chỉ là một hệ thống được sáng tạo ra, không có tình cảm, cũng không hiểu được tình cảm là gì, trong khoảng thời gian hoàn thành nhiệm vụ với Lê Tử Ngôn, nó luôn kinh ngạc trước sự kỳ diệu và thay đổi của nhân loại, như bây giờ, nó cảm thấy dường như Lê Tử Ngôn cũng sinh ra tình cảm với Thẩm Trác Viễn.
[Ký chủ, ngài cảm thấy thế nào với đối tượng công lược.]
"......Ta không biết, có lẽ là ta thích hắn."
Lê Tử Ngôn mỉm cười đi về phía trước, nhớ lại từng khoảnh khắc khi cậu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595249/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.