Editor: Uyên Uyên
Trái tim Sở Hằng run rẩy, nhất thời không phân biệt được Lê Tử Ngôn là đang than thở vì mình không thể sớm thưởng thức cảnh đẹp, hay là đang tiếc nuối vì không thể cùng hắn lớn lên.
Lời nói mập mờ như vậy đã đủ khiến vị tướng quân không am hiểu tình sự rơi vào một cảm giác "sợ hãi", Sở Hằng mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cảnh đẹp cổ đại vẫn chưa bị phá hủy quá nhiều, xung quanh là cây xanh, hồ nước trong vắt tràn ngập mùi cỏ và hơi nước, ngửi vào khiến cho người ta thoải mái về thể chất lẫn tinh thần.
Lê Tử Ngôn và Sở Hằng dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, bầu không khí vô cùng hài hòa.
"Hoàn Chi, ta có thể gọi ngươi như vậy không?"
"Tất nhiên là được."
Sở Hằng gật đầu, đây vốn là biệt danh để bạn bè xưng hô với nhau, hắn cũng không để ý.
"Ta từ nhỏ đã lớn lên trong Vương phủ, do thân thể này nên chưa từng có bằng hữu, nếu Hoàn Chi không ngại, có thể nguyện ý nói cho bản vương nghe một chút chuyện hồi bé của ngươi không?"
Trong ánh mắt Lê Tử Ngôn mang theo khát vọng, tuy giọng nói đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng kỳ vọng trong ánh mắt đã sắp tràn ra. Sở Hằng nhẹ lắc đầu hồi thần, gật đầu.
Hai chủ tử nói chuyện, làm hạ nhân tất nhiên không thể quấy rầy, Thái Vi đem nước ô mai phòng bếp nấu hôm qua đặt ở một bên, lại đem một ít điểm tâm rồi lui ra ngoài cửa.
Sở Hằng khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595322/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.