Editor: Uyên Uyên
Có lẽ do hôm qua đã hao quá nhiều thể lực, Lê Tử Ngôn cả một đêm cũng không hề tỉnh lại, ngủ ngon đến sáng hôm sau, Thái Vi và Vân Nhạc cực kỳ vui vẻ. Phải biết rằng, Lê Tử Ngôn từ sau khi bị bệnh vẫn luôn ngủ không ngon, lần này có thể ngủ an ổn cả một đêm, đúng là một chuyện hiếm thấy.
"Vương gia, ngài tỉnh rồi."
Thái Vi từ bên ngoài kéo rèm giường, bưng đến một chậu nước ấm, "Nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt."
"Bây giờ là canh giờ nào?"
"Giờ mão*, Vương gia không cần gấp."
*5h-7h
Lê Tử Ngôn nhận lấy khăn đã giặt sạch, nhẹ nhàng lau mặt, "Ta ngủ quên lúc nào vậy?"
"Vương gia không nhớ sao, tối hôm qua ngài ngủ thiếp trên xe ngựa, là tướng quân ôm ngài trở về."
Động tác đứng dậy của Lê Tử Ngôn dừng lại một chút, khóe miệng nở một nụ cười, Thái Vi ở ngay bên cạnh cậu nên nhìn rõ được ánh mắt và vẻ mặt của cậu.
"Vương gia! Vương gia! Ngài xem tiểu nhân tìm được gì nè."
Vân Nhạc giống như một cái kèn nhỏ, hưng phấn từ ngoài cửa xông vào, nhưng cũng nhờ có Lê Tử Ngôn sủng ái y, thời gian y ở đây cũng rất lâu, nên không ai nói gì.
Nhưng Thái Vi lại không sợ y, đưa tay chống eo, đi lên phía trước đánh vào đầu của y một cái.
"Vân Nhạc! Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi? Sao ngươi cứ lỗ mãng như vậy?"
Vân Nhạc xoa xoa đầu, nhưng không có phản bác, cười cười, lúc này hai người kia mới nhìn thấy một bao vải phình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595333/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.