Editor: Uyên
"Cung nghênh đại tướng quân về triều!"
"Chúc mừng Đại tướng quân về triều!"
Bên trong lẫn bên ngoài kinh thành bốn phía đều vang dội những lời ca ngợi, tất cả mọi người đều hò reo vui vẻ thắng lợi.
Cửa thành mở rộng, Sở Hằng dẫn binh tiến vào, dân chúng trong kinh thành đều sững sờ. Trên đường trở về kinh, quân doanh đã đưa các thi thể của các tướng sĩ hy sinh về quê hương chôn cất, chỉ còn một người vẫn ở lại trong quân doanh.
Sở Hằng cưỡi một con ngựa cao lớn, nhưng lại không phải mặc quân phục, mà là một thân hắc y, trên đầu đeo băng vải trắng, những tướng sĩ còn lại cũng ăn mặc giống vậy.
Ở phía sau Sở Hằng, ở giữa đội ngũ có một quan tài màu đen, phía trên treo thanh kiếm bên người Sở Hằng.
Nhất thời toàn bộ đường phố đều yên tĩnh, không còn một tiếng vui vẻ nào về thắng lợi nữa.
"Định Viễn đại tướng quân, Sở Hằng bái kiến!"
Giọng nói bén nhọn của đại thái giám vang lên, Lê Tử Hàn đứng dậy, các đại thần cũng xoay người khom lưng về phía cửa. Lễ lần này là Sở Hằng xứng đáng.
"Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng."
"Xin tướng quân đứng lên."
Sắc mặt Lê Tử Hàn cũng trở nên phờ phạc nhưng vẫn kém Sở Hằng, trước kia khi Sở Hằng xuất chinh trở về, tuy rằng mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất hăng hái. Bây giờ, ánh mắt lại tối tăm giống như không có nỗi buồn nào hơn cái chết. Y nhìn y phục cùng khăn trắng trên người Sở Hằng, trong lòng không hiểu sao lại thấp thỏm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595367/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.