Editor: Uyên
Lời nói của Lai Tháp hùng hồn, lông mày nhíu chặt và giọng điệu chán ghét của hắn đã đủ làm cho người ta run rẩy. Lê Tử Ngôn hơi há miệng sững sờ, vẻ mặt trở nên ngơ ngác, cái đuôi và lỗ tai theo giọng nói của đối phương mà run lên, nhìn qua giống như là không thể nào chấp nhận được sự thật thương tâm này.
Trong lòng Lai Tháp chậc một tiếng, cảm thấy á thú nhân đúng là mong manh đến đáng sợ, hắn chẳng quá là đang giải thích sự thật thôi, thậm chí một câu nặng lời cũng không nói mà đối phương lại đỏ mắt giả bộ đáng thương.
"Chuyện hôm nay cậu đừng hiểu lầm, tôi giúp cậu chẳng qua là vì không thể nhìn bọn họ bắt nạt kẻ yếu, sau này cậu đi đường dương quan của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không liên quan gì đến nhau." Nói xong, hắn không chút lưu tình quay người rời đi.
*Dương quan đạo: con đường dẫn đến tương lai sáng lạn, đầy tiền đồ.
*Độc mộc kiều: cây cầu độc mộc, giản dị đơn sơ
Lê Tử Ngôn ngây ngẩn đứng ở đó, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì đang diễn ra, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Ở thế giới thực, cậu đã từng gặp qua rất nhiều loại người, nhưng dù tốt hay xấu thì ít nhất thái độ của họ đối với cậu cũng rất tốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người vừa mới gặp mặt đã có thể nói những lời như vậy.
"Người này hung dữ quá đi..." Lê Tử Ngôn bĩu môi nhỏ giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595421/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.