Editor: Uyên
Không biết có phải là ảo giác của Lê Tử Ngôn hay không, nhưng khi cậu ở bên Lai Tháp, sẽ luôn có một cảm giác an toàn khó hiểu. Giống như đêm nay, rõ ràng hai người ở bên nhau chưa được bao lâu, nhưng cái ôm cùng hơi thở của Lai Tháp lại có thể làm cho Lê Tử Ngôn an tâm, xoa dịu thần kinh của cậu, bình yên chìm vào giấc ngủ.
So với Lê Tử Ngôn được thoải mái thì Lai Tháp lại không được dễ chịu. Người mình thích đang nằm trong lòng mình, cảm giác này quá tuyệt vời, làm cho hắn thật sự rất kích động, tuy nửa người trên ôm chặt Lê Tử Ngôn vào lòng, làm cho da thịt dính sát vào nhau, nhưng nửa người dưới lại giống như một khúc gỗ, như đinh đóng chặt trên giường, thật sự không dám làm gì.
Không những thế, hầu như cả đêm Lai Tháp đều không ngủ, không phải vì không ngủ được, mà là không dám ngủ và cũng không muốn ngủ. Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ hư ảo, chờ đến khi hắn tỉnh lại thì tất cả lại quay về như lúc đầu.
Bên ngoài trời đã sáng, đôi mắt Lai Tháp đỏ ngầu nhưng đầu óc lại tràn đầy năng lượng, không chút mơ màng. Hắn thấy vòng bạn bè của Lê Tử Ngôn, trong lòng phải nói có bao nhiêu vui mừng. Cho dù á thú nhân không có biểu đạt lời nói gì, nhưng có thể làm cho hắn cảm giác được sự ngọt ngào khi được dựa dẫm.
Lấy điện thoại bật camera, Lai Tháp chụp một tấm hình khuôn mặt Lê Tử Ngôn đang nằm ngủ trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595436/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.