Editor: Uyên
Đôi mắt màu đỏ sậm của Cảnh Trạch lóe lên một tia sáng khó thấy, trên mặt không có cảm xúc khác nhưng lại vô tình khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
Hắn nhìn điện thoại không hề có một tin nhắn của đối phương, tâm trạng không vui nổi. Sự buồn bực vì phải xử lý chuyện của Tô Kiến Bạch dâng lên, hắn liếc nhìn thời gian, tay vẫn cầm điện thoại nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Hai ngày nay hắn đã khá vừa lòng, hiện tại cũng không có hứng thú với chuyện này, hơn nữa hắn cũng sẽ không bao giờ chủ động liên hệ với một thế thân rẻ tiền.
Ánh mắt Cảnh Trạch trở nên lơ đễnh, không biết đang nghĩ gì mà ngay cả trang web lúc sáng lúc tối cũng không để ý. Hắn ném điện thoại sang một bên rồi cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới chuyện của Lê Tử Ngôn và Tô Kiến Bạch nữa.
Cộc cộc
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cảnh Trạch dựa người ra sau, hai tay đan chéo trước ngực,"Vào đi."
"Cảnh tổng, chủ tịch vừa gọi đến bảo ngài tuần này hãy về nhà."
"Về nhà? Có chuyện gì?"
"Cái này thì...chủ tịch không nói rõ, chỉ nói bảo ngài và phu nhân cùng về."
Trong lòng Cảnh Trạch đã hiểu rõ, e là bởi vì lần trước không trở về nhà với Lê Tử Ngôn nên mấy lão già kia lại bực bội. Tính tình của hắn cũng không tốt, còn bởi vì bản tính của ác ma và gia đình ưu việt nên làm người cũng rất phô trương, nhưng mà lễ nghi hiếu thảo thì hắn vẫn có.
"Biết rồi, cô đi ra đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595466/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.