Editor: Uyên
Vài kiến thức tích góp được ở mấy thế giới trước không bị xoá bỏ như ký ức tình cảm, huống chi Lê Tử Ngôn vốn đã là học sinh xuất sắc, cách nói chuyện và quan điểm đều rất khác, ngay cả khi nói chuyện với bọn Ngụy Tu Trúc cũng không hề rụt rè, ngược lại còn rất được bọn họ khen ngợi.
Ngay từ đầu Ngụy Tu Trúc đã có vài ý nghĩ khác nên càng ân cần với Lê Tử Ngôn, không ngừng tìm đề tài nói chuyện với Lê Tử Ngôn.
Một phòng năm người, chỉ có Cảnh Trạch là không yên lòng, ánh mắt trở nên lơ đãng, cũng không nói lời nào, thái độ khác thường trông như không có hứng thú.
"Tử Ngôn, năm nay em nhiêu tuổi rồi? Nhìn như học sinh cấp 3 vậy."
"Anh Ngụy thật biết nói đùa, năm nay em 22 rồi."
"Bảo sao, đúng là tuổi trẻ, sao giống được đầu ba như chúng ta."
Ngụy Tu Trúc rõ ràng là muốn bắt chuyện với Lê Tử Ngôn nên dựa sát vào người Lê Tử Ngôn, cánh của hai người cũng đã lồng vào nhau.
"Em..."
"Nhà mấy người ăn cơm lúc nào cũng ồn ào vậy hả?"
Cảnh Trạch đột nhiên lên tiếng, ánh mắt âm u nhìn Ngụy Tu Trúc, "Thích nói chuyện như vậy thì nói chuyện hết đêm nay luôn đi."
Bộ dáng này của hắn rõ ràng là đang mất hứng, trong phòng có vài người đều nhìn ra được, Lê Tử Ngôn khẽ cười không trả lời, đuôi mắt cong cong trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595468/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.