Editor: Uyên
Lê Tử Ngôn vẫn đứng như thế nhìn thẳng vào Cảnh Trạch, ánh mắt không hề né tránh. Cậu thấy sự tức giận cùng giận chó đánh mèo trong mắt Cảnh Trạch, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy trống vắng, dù hiện tại hai người chưa có tình cảm rõ ràng, nhưng mất mát trong lòng lại không phải giả.
Khóe miệng kéo lên một đường cong cười như không cười, dùng sức rút cổ tay mình lại.
"Ý anh là sao?"
"Tôi nhớ đã nói rõ rồi, nói dễ nghe thì quan hệ của chúng ta là hợp tác, nói khó nghe thì cậu cùng lắm chỉ là một thế thân tôi bao dưỡng mà thôi, nhớ rõ vị trí của mình, hiểu được cái gì tốt thì tôi còn có thể cho cậu ở lại. Nhưng nếu cậu làm gì không nên làm, có mấy ý nghĩ không đúng đó thì tôi sẽ không cho cậu sống yên đâu."
Khi Cảnh Trạch nói lời này không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Tử Ngôn, mà lại né tránh ánh mắt của Lê Tử Ngôn, vẻ mặt cũng có chút cứng đờ.
"Ngài Cảnh nói lời này có ý gì, em thật sự không hiểu."
"Cậu không hiểu? Được rồi, vậy tôi hỏi cậu, cậu thấy mấy cái này có quen không?"
Cảnh Trạch đưa nội dung trên điện thoại cho Lê Tử Ngôn, Lê Tử Ngôn cúi đầu xem, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chuyện này cậu thật sự không biết, bất kể là chuyện hai người bị chụp ảnh, hay là bên Cảnh gia thừa nhận mối quan hệ, đều nằm ngoài dự liệu của cậu.
"Những cái này em không biết. Nếu ngài Cảnh muốn tìm đáp án thì em nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595470/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.