Editor: Uyên
Hương trà quen thuộc, cái ôm quen thuộc, nhưng cảm giác giữa hai người lại không còn giống như trước. Tâm trạng của Cảnh Trạch liên tục thay đổi theo lời nói của Lê Tử Ngôn, lúc thì bay lên mây, lúc thì rơi xuống địa ngục.
Hắn đưa tay nhẹ kéo bàn tay đang đặt trên cổ mình xuống.
"Còn đau không?"
"So với chỗ khác thì không tính là gì."
Lê Tử Ngôn cười cười, bàn tay trước ngực Cảnh Trạch vuốt ve lên xuống vài cái, "Sao thế? Vế thương nhỏ này sẽ không làm ngài mất hứng đâu."
Không ai có thể từ chối được lời dụ dỗ như thế này, huống chi ác ma vốn đã có du͙ƈ vọиɠ cao, hai mắt Cảnh Trạch đỏ ngầu, đưa tay ôm eo Lê Tử Ngôn đi vào phòng.
Da thịt dính chặt, tóc tai cọ xát, tất cả đều diễn ra vô cùng tự nhiên. Chẳng qua có lẽ vì vết thương trên tay Lê Tử Ngôn cùng với sự áy náy của Cảnh Trạch nên lần này hắn đặc biệt dịu dàng, cũng cực kỳ cẩn thận, sợ làm đụng trúng tay Lê Tử Ngôn.
Hắn cũng không mất kiểm soát mà chỉ làm hai lần rồi dừng lại.
Sau khi phát tiết được du͙ƈ vọиɠ tích góp gần một tuần, trong lòng Cảnh Trạch đã thoải mái, để Lê Tử Ngôn nằm trước ngực mình, còn tay mình đặt trên tấm lưng mịn màng của cậu, hơi dừng lại ở xương bướm duyên dáng rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Nơi đó còn có dấu răng hắn vừa mới để lại, đặc biệt gợϊ ȶìиɦ.
"Chuyện kia, xin lỗi cậu, tôi chưa điều tra rõ mà đã trách lầm cậu."
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595475/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.