Editor: Uyên
Ngày hôm sau lúc Lê Tử Ngôn tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong lòng Cảnh Trạch, vòng eo bị Cảnh Trạch siết chặt, đầu nằm giữa cánh tay và lồng ngực Cảnh Trạch.
Cứ nằm tư thế như vậy cả một đêm không biết cánh tay của Cảnh Trạch có dễ chịu hay không.
Lê Tử Ngôn mỉm cười nhìn khuôn mặt say ngủ của Cảnh Trạch, sương mù trong mắt cũng biến mất đi không ít, đúng như cậu nghĩ, không phải Cảnh Trạch không có cảm giác với cậu mà chẳng qua nguyên nhân là nằm ở hắn không hiểu rõ lòng mình mà thôi.
Cậu thấy hơi thở của Cảnh Trạch dần trở nên gấp gáp, cậu chớp chớp mắt mỉm cười rồi ngẩng đầu lên.
Đôi môi mềm mại khô ráo đặt một nụ hôn trên cằm, rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản nhưng lại toát lên sức quyến rũ vô hạn. Hai tay Lê Tử Ngôn nắm lấy vạt áo Cảnh Trạch rồi nhẹ nhàng thì thầm.
"Sao anh không tin em? Em rất thích anh mà...nhưng trong lòng anh chỉ có anh ấy, anh ấy thật may mắn, chỉ là anh ấy lại không biết anh tốt đến thế nào..."
Giọng nói nhẹ nhàng giống như đang tự lẩm bẩm, nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần nên vẫn đủ để Cảnh Trạch nghe rõ.
Lê Tử Ngôn ôm lấy eo Cảnh Trạch, đầu vùi sâu vào ngực Cảnh Trạch, hơi thở ấm áp đều phả lên lồng ngực Cảnh Trạch nhưng lại khiến đối phương không nhìn thấy cảm xúc của cậu.
Cảnh Trạch vẫn nhắm mắt như trước nhưng hô hấp lại càng ngày càng dồn dập, hắn đã tỉnh, lúc Lê Tử Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595478/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.