Editor: Uyên
Sau khi điện thoại, Cảnh Trạch nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại và thông báo trong tài khoản có thêm chưa đến 10 vạn tệ, không cần nghĩ cũng biết là ai gửi.
Cảm giác khủng hoảng trong lòng tăng lên, Cảnh Trạch gọi cho Lê Tử Ngôn nhưng bên kia đã tắt máy.
Bọn Ngụy Tu Trúc vừa thấy vẻ mặt của Cảnh Trạch thì đã biết có chuyện không ổn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Sao thế? Có chuyện gì?"
"Tử Ngôn đi rồi."
"Đi rồi?! Đi đâu?"
Cảnh Trạch cau mày lắc đầu, cầm điện thoại gọi cho người khác.
Lê Tử Ngôn không ngốc mà còn rất thông minh, cậu biết bên mình có người đi theo nên cố tình đi cửa sau. Cậu cũng rất đủ tuyệt tình tắt máy luôn điện thoại, e là sau này cũng sẽ không dùng số này nữa.
Bọn Văn Thụy cũng không nhàn rỗi, nhà bọn họ đều không phải gia đình bình thường, ít nhiều cũng có chút bối cảnh cùng quan hệ, gọi điện thoại nói một tiếng cũng không phải chuyện khó.
"Cậu đừng lo lắng quá, nói không chừng Tử Ngôn sẽ quay về thôi."
"Không đâu." Đôi cánh Cảnh Trạch giật giật, giọng nói luôn trầm thấp dễ nghe lúc này lại có thêm phần khàn khàn, "Cậu ấy sẽ không về nữa."
Chỗ đó không phải nhà cậu, Cảnh Trạch chưa từng nhìn thấy đồ dùng cá nhân của Lê Tử Ngôn ở nhà, ngay cả đồ dùng vệ sinh cũng là đồ dùng một lần, Lê Tử Ngôn hoàn toàn không nghĩ sẽ ở đó lâu dài.
Tài xế lại gọi tới, trái tim Cảnh Trạch đang treo lên, một giây sau lại bị ném xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595481/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.