Editor: Uyên
"Cất đồ trước đi."
Hàn Lâm Hạ ném hộp thuốc trong tay xuống, nhóc con đối diện lại không nhận, xua tay lắc đầu liên tục lùi về phía sau dựa vào cửa.
"Cái này cho ngài..."
Mặt Lê Tử Ngôn hơi đỏ, nhưng bị đất cát che khuất nên khó thấy, nhưng đôi tai nhỏ nhắn kia lại mang theo sắc hồng ngượng ngùng.
"Cám ơn ngài đã cứu em, ngài bây giờ là Boss của em nên đồ của em đều là của ngài."
Hàn Lâm Hạ cau mày, không biết nên hình dung đứa nhóc trước mặt như thế nào nữa, không chỉ ngốc mà còn đơn thuần đến đáng sợ, ở thời mạt thế này thật sự có thể sống nổi sao?
Không trả lời cậu, Hàn Lâm Hạ mở cửa đi ra ngoài nhìn về chỗ Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn, "Sao rồi?"
"Boss, một cường hóa, một thực vật, còn có một dị năng gió."
Hàn Lâm Hạ gật đầu rồi đánh giá, vẻ mặt của ba người đều rất cương nghị, có dáng người cường tráng, ít nhất so với Lê Tử Ngôn thì cao lớn hơn rất nhiều, tố chất như vậy chỉ cần huấn luyện là có thể chống địch.
"Dẫn bọn họ xuống đi, để cho mấy người kia giúp đỡ tập luyện."
"Đã hiểu." Bạch Kính Triết dẫn ba người rời đi, Trần Khoáng Viễn nhìn Lê Tử Ngôn đứng sau Hàn Lâm Hạ với ánh mắt dò hỏi.
Hàn Lâm Hạ nhìn thấy ám chỉ của Trần Khoáng Viễn, liếc mắt nhìn phía sau rồi lên tiếng, "Chưa xác định, lấy nước cho cậu ta rửa mặt trước đi."
"A, được."
Đám người bọn họ luôn nghe theo Hàn Lâm Hạ, tuy lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595491/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.