Editor: Uyên
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, Lê Tử Ngôn run một cái tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng vội vàng thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn không ngừng lén nhìn mặt Hàn Lâm Hạ.
"Biết dùng bộ đàm không?"
Hàn Lâm Hạ hất cằm chỉ bộ đàm cách đó không xa rồi nhìn qua Lê Tử Ngôn, "Kêu lão Trần và lão Bạch tới đây."
"Dạ, được được."
Lê Tử Ngôn liên tục gật đầu rồi lấy bộ đàm, tốt xấu gì cũng từng là con nhà giàu, cái này cũng không khó dùng, Lê Tử Ngôn ấn nút bộ đàm liền phát ra tiếng "tít tít".
"Đội trưởng Trần và đội trưởng Bạch phải không ạ?"
Giọng nói của nam sinh không thô mà mang theo nét tươi sáng của thiếu niên, còn có một chút mềm mại làm nũng xuyên qua bộ đàm càng làm cho lỗ tai người nghe tê rần, Trần Khoáng Viễn và Bạch Kính Triết liếc nhau một cái rồi cùng dụi mũi, giọng nói cũng trở nên mềm hơn, "Đúng vậy, Tiểu Lê à?"
"Là em, đội trưởng Trần, đội trưởng Bạch, Anh Hàn bảo hai người tới đây."
"Được biết rồi, chúng tôi đến liền."
Nhận được câu trả lời của đối phương, Lê Tử Ngôn mới đặt bộ đàm xuống, quay người lại phát hiện Hàn Lâm Hạ đang nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu, sợ tới mức tay siết chặt.
Hàn Lâm Hạ đánh giá Lê Tử Ngôn từ trên xuống dưới, cũng không phải dùng ánh mắt đáng khinh mà chỉ đơn giản là quan sát. Hắn nhìn đôi mắt trong veo cùng vành tai ửng hồng của nhóc con, nhíu mày thu hồi tầm mắt.
Trần Khoáng Viễn và Bạch Kính Triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595495/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.