Editor: Uyên
Hàn Lâm Hạ nói ngắn gọn cho Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn, sau đó dụi đếu thuốc lên tường, "Cậu ấy đang nghỉ trong phòng, cả ngày chưa ăn gì rồi, tôi đi xem cậu ấy."
"Tụi em đi chung với anh."
"......Ừm."
Hàn Lâm Hạ không từ chối nhưng sau khi xoay người vẻ mặt lại có chút kỳ lạ, Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn gọi hắn là anh thì hắn không có cảm giác gì, nhưng khi Lê Tử Ngôn gọi hắn là anh, không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh hơn, cả người cũng không ổn.
Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều về vấn đề này, dẫn hai người quay về phòng, Lê Tử Ngôn đã nằm trên sô pha ngủ thiếp đi, ước chừng là vừa ngủ chưa bao lâu nên rất nông, cửa vừa đóng mắt cũng từ từ mở ra, chỉ là ánh mắt vẫn hơi mơ màng.
"Anh ơi..."
Hàn Lâm Hạ cau mày đi tới lấy đồng phục chiến đấu của mình trong ngực đối phương ra rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu.
Tất cả động tác hắn đều đưa lưng về phía hai người nên không chú ý tới vẻ mặt bối rối của Bạch Kính Triết.
"Dậy ăn gì đi rồi ngủ tiếp."
"Dạ..anh..." Lê Tử Ngôn gật đầu, ngồi dậy theo động tác của Hàn Lâm Hạ.
Hai người còn lại trong phòng đều biết đây là di chứng của việc sử dụng dị năng quá độ, cho nên cũng biết bây giờ Lê Tử Ngôn vừa mệt vừa khó chịu, vẻ mặt rất lo lắng.
"Boss, hay để em đi tìm sữa cho bạn nhỏ uống?"
Trần Khoáng Viễn rất thích Lê Tử Ngôn, vẻ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595499/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.