Editor: Uyên
Liên tiếp một tuần Lê Tử Ngôn đều theo Hàn Lâm Hạ huấn luyện, nếu như không phải cậu chắc chắn ngoài trừ chuyện mình tỏ tình ra thì không làm gì khiến Hàn Lâm Hạ không vui thì cậu còn tưởng Hàn Lâm Hạ vì trả thù mình nên mới làm khó cậu.
Bởi vì Hàn Lâm Hạ thật sự nghiêm túc huấn luyện cho cậu, nhưng do điều kiện bây giờ không cho phép chứ không Hàn Lâm Hạ đã bắt cậu phải chạy hai mươi cây số rồi. Mỗi ngày ngoại trừ chuyện huấn luyện thể lực cơ bản này thì còn phải đấu đôi, ngày đầu tiên Lê Tử Ngôn còn chưa nhận ra chuyện này đáng sợ thế nào, cho đến khi bị Hàn Lâm Hạ quật ngã xuống đất, cậu còn sững sờ chưa kịp hoàn hồn.
Lê Tử Ngôn ngồi trên ghế sô pha kéo ống quần lên, trên đùi có một vết tím xanh, cơ bắp cũng đau nhức.
Chuyện này đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu trong mấy ngày nay, cả người không có chỗ nào khá hơn, ngay cả trên mặt ngày nào cũng dính đầy đất cát, có khi mệt đến mức vừa về đã lập tức ngủ.
Cậu lấy nước sạch từ chỗ Trần Khoáng Viễn đưa tới rửa sạch vết thương trên cánh tay, đau đến nhăn mày.
Hàn Lâm Hạ vừa đi vào liền thấy bộ dạng này của Lê Tử Ngôn, lạnh mặt đi tới lấy thau nước trong tay Lê Tử Ngôn, "Sao cậu không dùng thuốc?"
"Mấy vết thương này còn nhẹ hơn anh...với huấn luyện viên mà, vài ngày là khỏi thôi." Lê Tử Ngôn cười cười nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.
"Cậu có thuốc."
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595502/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.