Editor: Uyên
Gần như là khi Vương Thành vừa vươn tay thì một tay Lê Tử Ngôn chống giường rồi xoay người sang chỗ khác, trong tay cũng lấy ra một khẩu súng.
Đừng nói là Vương Thành mà ngay cả mấy người khác trong phòng cũng ngây ngẩn, rõ ràng bọn họ đã lục soát kỹ rồi, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện vũ khí?!
Người khác không biết nhưng Vương Thành lại biết, trong đầu gã xẹt qua tình báo mua ở chỗ Kim Bằng, hai mắt loé sáng, "Dị năng của mày là không gian?!"
Lê Tử Ngôn không nói gì, tay cầm súng với ánh mắt kiên nghị.
"Bảo sao, bảo sao rõ ràng vật tư ít như vậy mà tụi mày vẫn có thể sống đến bây giờ."
Lúc Vương Thành nói chuyện còn mang theo tiếng nghiến răng, gã nhếch miệng cười cười rồi dần trở nên điên loạn.
"Tao cho mày một cơ hội, nếu mày hợp tác với tao thì sau này cơm ngon rượu say, mày cũng có thể làm người lãnh đạo thứ hai, nhưng nếu mày vẫn không biết tốt xấu vậy thì đừng trách tao không nể tình."
"Bây giờ ngài vẫn chưa rõ tình hình à?"
Trong tay Lê Tử Ngôn cầm súng, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn về phía sau Vương Thành, "Người cần cầu xin tha thứ hiện tại cũng không phải là tôi."
"Cái gì?!"
Vương Thành quay đầu lại, mấy người canh giữ ở cửa đã ngã xuống đất, nhóm người Hàn Lâm Hạ đứng ở phía sau vây quanh gã, "Hàn Lâm Hạ...mày đã có ý đồ làm thế này từ lâu rồi đúng không?"
Hàn Lâm Hạ hoàn toàn không muốn nói nhảm với gã, sở dĩ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595524/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.