Editor: Uyên
Có lẽ do thái độ của Hàn Tri Dao quá thẳng thắn với Lê Tử Ngôn, cũng có thể do lòng dạ của hắn sâu xa dễ nhận biết tâm tư người ta nên hai người nói chuyện với nhau một lát Lê Tử Ngôn cũng không còn khẩn trương nữa.
Bởi vì trời đã tối, hơn nữa Lê Tử Ngôn mặc đồ nữ, sợ Lê Tử Ngôn thay đồ về sẽ khiến nhóm phụ tá Lưu chú ý nên dứt khoát lái xe đưa Lê Tử Ngôn về một đoạn đường gần Lê Viên, dừng ở góc khuất, Hàn Tri Dao đưa Lê Tử Ngôn tới cửa mới lặng lẽ rời đi.
"Chuyện hôm nay đừng để bà cụ biết."
"Đã hiểu."
Hàn Tri Dao đương nhiên biết phụ tá Lưu rất đáng tin, lời này chính là nói cho tài xế nghe, tài xế nghe vậy trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi, cũng may hôm nay phụ tá Lưu đã nhắc nhở y, nếu không cái miệng này của y chỉ sợ đã không giữ được.
Sau khi về đến nhà, bà cụ đang ngồi trên sô pha chờ hắn, thấy hắn về liền oán trách: "Cũng không có nhiêu việc mà sao về trễ vậy, đừng có mà không quan tâm đến sức khoẻ, con vừa đánh trận về, bà còn muốn nấu đồ bổ cho con đây."
"Bà nội đừng lo, con chỉ nói chuyện với bạn vài câu thôi, không có mệt."
Bà cụ thở dài một hơi đau lòng cháu trai, vội vàng chuẩn bị bữa ăn với người hầu, bà đi đến bên cạnh Hàn Tri Dao lấy áo khoác của hắn đưa cho người hầu bên cạnh nhưng lại bị Hàn Tri Dao ngăn lại.
"Áo này chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595551/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.