Editor: Uyên
Hàng nút áo trên người Lê Tử Ngôn được cởi ra từng chút một lộ ra lồng ngực trắng nõn, tay cậu di chuyển xuống hông, nhẹ kéo một cái, mảnh vải trên ngực liền trượt xuống.
"Tử Ngôn tôi còn có việc, em nhớ nghỉ sớm."
Hàn Tri Dao cúi đầu, cũng không dám liếc mắt nhìn Lê Tử Ngôn một cái, bước nhanh ra khỏi phòng Lê Tử Ngôn.
Bởi vì hành động của hắn quá vội vã nên cửa đóng lại phát ra một tiếng vang thật lớn, động tác cởi nút áo của Lê Tử Ngôn dừng lại, nhìn về phía cửa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Thật không ngờ cũng hơi đáng yêu.
Hàn Tri Dao ở ngoài dựa lưng vào cửa phòng hít sâu một hơi nhưng vẫn không kiểm soát được cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể, chỉ mới vài phút mà trán đã đổ đầy mồ hôi. Hắn giơ tay lên vuốt tóc lung tung, cởi nút cổ áo rồi nhắm mắt lại.
Da thịt trắng tuyết cùng động tác chậm chạp không ngừng xuất hiện lại trước mắt hắn, làm xao xuyến trái tim chưa nguôi ngoai của hắn.
"Mẹ nó..." Hàn Tri Dao thấp giọng thầm mắng một câu rồi ngẩng đầu lên, Tôn Thiến Dĩnh đứng ở cửa phòng hắn đang đi về bên này.
"Anh Tri Dao..." Tôn Thiến Dĩnh đứng cách hắn một khoảng không xa không gần, giọng nói nhẹ nhàng còn mang theo chút thẹn thùng.
Có lẽ do vừa rồi cảm xúc của Hàn Tri Dao rung động mãnh liệt nên vẻ mặt khi nhìn Tôn Thiến Dĩnh không còn lạnh lùng như ban ngày mà lại có thêm dấu vết của du͙ƈ vọиɠ trông đặc biệt gợi cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595571/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.