Editor: Uyên
Tôn Thiến Dĩnh sững sờ không ngờ bà cụ lại phản ứng như vậy, trên mặt cô vẫn đầy nước mắt, ánh mắt khiếp sợ, ngồi bệt dưới đất nhưng lại không có người đỡ, các người hầu xung quanh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cũng không tới gần.
Nếu Tôn Thiến Dĩnh biết thân biết phận không xen vào chuyện của người khác thì tất nhiên mấy cô sẽ cung kính hầu hạ. Nhưng bây giờ cô lại làm đại soái phiền lòng nên các cô phải tôn trọng chủ của mình.
Về phần Hàn Tri Dao thích nam hay nữ...bọn họ là người của dinh thự Đại Soái, nói thật nếu không có dinh thự Đại Soái che chở thì cuộc sống của họ ở bên ngoài không biết đã đi đến đường nào. Bọn họ không có tư cách quản lý chứ đừng nói đến việc quan tâm.
"Thúy Bình, bà mệt rồi, đỡ bà về phòng đi."
"Dạ lão phu nhân."
"Xuân Mai." Bà cụ Hàn liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, vươn tay ấn trán, "Đưa tiểu thư Tôn về phòng nghỉ đi."
"Dạ."
Thúy Bình đỡ bà cụ lên lầu về phòng, Xuân Mai cùng với mấy người hầu khác đi tới trước mặt Tôn Thiến Dĩnh, "Tiểu thư Tôn, đi thôi."
Sau khi vào phòng, Thúy Bình đóng cửa rồi đỡ bà cụ ngồi xuống, rót cho bà một ly nước.
Thật ra bình thường bà cụ thích uống trà nhưng mấy ngày trước Lê Tử Ngôn nói ban đêm uống trà gây khó ngủ nên đã đổi thành nước mật ong cho bà cụ.
Bà cụ uống một hớp rồi đặt ly sang một bên: "Ai, hy vọng con bé này không làm chuyện gì khác thường nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595590/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.