Editor: Uyên
"Làm sao đây, làm sao đây..."
"Anh ơi, em không muốn chết, em còn muốn hát hí kịch..."
"Em trai...em gái..."
Trong Lê Viên ai nấy đều hoảng loạn, sau khi chiến tranh nổ ra, trong tỉnh thành cũng không tránh bị người ta dòm ngó, nếu như không phải có Hàn Tri Dao canh giữ ở tỉnh thành thì e là đã sớm rơi vào tay giặc. Chẳng qua dù như vậy nhưng vẫn có không ít người bị ảnh hưởng.
Lê Tử Ngôn thở dài nhìn Lê Viên dần trở nên vắng vẻ, sau khi chiến tranh bắt đầu ông chủ Lê Viên đã rời đi còn mang hết tài sản của Lê Viên, ngay cả giấy tờ đất đai cũng bị bán. Dù Lê Tử Ngôn có vị trí thế nào thì rốt cuộc vẫn chỉ là con hát, cũng là làm việc cho Lê Viên không có quyền gì. Ông chủ vừa đi thì coi như Lê Viên cũng tan rã.
Tiểu Thạch Đầu ở trường quân đội nên cũng phải ra chiến trường, hôm qua Hàn Tri Dao đã ra tiền tuyến nên bây giờ bên cạnh Lê Tử Ngôn không có ai.
"Quản lý Lý lại đây."
Lê Tử Ngôn lấy trong rương nhỏ ra túi tiền tiết kiệm nhiều năm của mình, không tính là quá nhiều nhưng cũng coi như đủ dùng, "Chia tiền này cho mọi người đi."
"Được." Quản lý Lý gật đầu, mỗi người được năm mươi sáu tệ cũng coi như không ít.
"Bây giờ đang chiến tranh loạn lạc, đường ai nấy đi cũng không sao, tôi không có bao nhiêu tiền nhưng vẫn đủ chi phí đi lại và giải quyết tạm."
Lê Tử Ngôn thở dài khẽ cười, "Hãy nhìn về phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595595/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.