1
Mùa đông lặng lẽ trôi qua, đã vào đầu xuân se lạnh, ngoài cửa sổ mưa xuân rơi tí tách làm cho toàn bộ cảnh tượng trở nên ảm đạm lạnh lẽo cùng với những sức sống mỏng manh.
“Cậu chủ, trời lạnh rồi, cậu mặc nhiều áo hơn chút, nếu bị cảm thì không tốt đâu.”
Quản gia cầm một cái áo hoodie màu trắng sữa, cúi đầu bất lực nhìn cậu chủ nhỏ nhưng giọng nói lại đầy cưng chiều, “Cậu chủ ngoan, nếu cậu bị bệnh ông chủ sẽ đau lòng.”
Quả nhiên quản gia vừa nói như vậy, cậu chủ nhỏ vốn đang phồng má kháng cự lập tức giật mình nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện nhận áo hoodie mềm mại trên tay quản gia.
“Ba…khi nào ba về ạ?”
Lê Tử Ngôn đáng thương ôm áo vào lòng, quản gia nhìn thương không chịu được, ông đưa tay vỗ đầu cậu chủ nhỏ rồi an ủi nói.
“Cậu chủ cũng biết đầu năm nào ông chủ cũng rất bận, chờ qua vài ngày sẽ về thôi, nếu cậu nhớ ông chủ thì cứ gọi điện thoại cho ông chủ cũng được.”
Lê Tử Ngôn gật đầu nhưng vẫn tủi thân, cậu há miệng không nói thêm gì nữa, ôm áo trở về phòng, cởi áo ngắn tay mỏng manh trên người mình ra rồi mặc vào chiếc áo vừa dày vừa mềm.
Cậu đi ra sô pha ôm gối ôm mềm mại của mình, cầm điện thoại nhìn tin nhắn của mình vẫn chưa ai trả lời đành tức giận vùi đầu vào gối ôm không nói gì nữa.
Quản gia lắc đầu thở dài nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu chủ nhỏ, ban đầu quan hệ của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/426930/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.