Editor: Uyên
"Cái gì?" Cả hai không thể tin được ngơ ngác nhìn đốm sáng xung quanh hội tụ thành một đứa bé, cuối cùng rơi vào vòng tay Lê Tử Ngôn.
Đứa bé trắng mềm, nhắm mắt mím môi ngủ thật ngọt ngào.
"Đây là...con của chúng tôi?" Giọng nói của Hàn Tri Dao tràn ngập vẻ không thể tin được.
Từ khi hắn xác định mình thích Lê Tử Ngôn thì hắn đã chuẩn bị đến việc mình sẽ không có con. Đối với hắn mà nói có con hay không cũng không sao cả, hắn thích một người chỉ vì thích mà thôi, cũng không cần một lý do nào khác.
Dù cho Lê Tử Ngôn là nữ thì hắn thích Lê Tử Ngôn cũng không vì Lê Tử Ngôn có thể sinh con. Hơn nữa coi như Lê Tử Ngôn không muốn sinh thì hắn cũng sẽ không bởi vậy mà giận chó đánh mèo.
Nhưng đứa bé này, đối với hắn lại không giống nhau.
Đứa trẻ này đã chứng kiến quãng đường khó khăn của hắn và Lê Tử Ngôn, chứng kiến tình cảm không thể phai mờ giữa hai người. Đối với hắn mà nói đứa nhỏ này không phải là người kế thừa của hắn mà là một nhân chứng tốt nhất cho hắn và Lê Tử Ngôn.
Món quà này quá bất ngờ cũng quá kinh người đến nỗi Lê Tử Ngôn không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng đó ôm bé con mềm mại.
[Tất cả chuyện về đứa nhỏ này tôi đã giúp hai người xử lý ổn thỏa, vấn đề thủ tục cũng không cần lo lắng. Ngoài ra còn có một chuyện khác.]
Dữ liệu của 007 di chuyển các đốm sáng tập trung trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/426934/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.