Giản Dật Mặc tức giận không thôi, nhưng lại đúng thật không thể nói được gì.
Chuyện này nói đến cùng cũng là việc riêng của Bạch Sương.
"Anh ấy là anh trai của tôi." Bạch Sương nói.
Anh trai, anh trai, cái từ này sắp làm cho Giản Dật Mặc phát điên rồi.
Hắn hoàn toàn không hiểu, Lâm Bạch Sương nói anh trai rốt cuộc là loại anh trai thực sự.
Hay là đùa giỡn tiểu tình thú khi các cặp đôi tán tỉnh nhau, gọi tiếng anh trai ngập tràn ý vị mờ ám.
"Tới đây, tiên sinh làm ơn hãy nhường một chút, thật xin lỗi." Người phục cầm một cái khay đựng thức ăn rất lớn tới đưa đồ ăn lên.
Bạch Sương nhìn thấy Giản Dật Mặc vẫn còn đứng ở đây, tò mò hỏi: "Giản tổng, anh không đi sao? Anh không phải cũng tới đây ăn sao, anh không đi ăn hả?"
Giản Dật Mặc nở một nụ cười rất ngại ngùng, "À, ừ, tôi đi ăn.
Tôi ở trong phòng bao bên đó, người trong công ty chúng ta cũng đều ở đó, nếu như em ăn cảm thấy nhàm chán, có thể qua đó nói chuyện cùng mọi người."
Bạch Sương đồng ý, Giản Dật Mặc đi ba bước quay đầu một lần.
Hắn không hề quay lại phòng bao, mà lại đi vào nhà vệ sinh, gửi Weixin cho một ai đó.
Lúc nãy khi hắn đi ba bước quay đầu lại một lần, đã thừa cơ chụp hình Tần Vật.
Hắn nói với người kia: "Điều tra giúp tôi lai lịch của người này."
* * *
Ngày thứ hai đi làm, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861072/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.