Cách nghĩ của Lãn Đản lại không giống với người phụ nữ này.
Nó cảm thấy rằng chủ nhân dường như đã thay đổi rồi.
Nếu như là trước đây, chủ nhân sẽ giống như lúc nãy không quan tâm bất cứ hậu quả gì mà đi cứu người, nhưng vào lúc người đàn ông da đen bước ra ngăn cản, trước đây chủ nhân sẽ không thực sự bị ngăn cản.
Trước đây, chủ nhân chắc chắn sẽ đặt chuyện cứu người lên hàng đầu.
Nhưng vào lúc nãy chủ nhân.. lại không có.
Lại có vẻ rất thờ ơ.
Cái chết của ônh cụ đúng là không có liên quan gì tới chủ nhân, nhưng nếu như chủ nhân cương quyết trị bệnh cho ông cụ, thì ông cụ cũng sẽ không chết.
Trong lòng của Lãn Đản có một loại cảm xúc nho nhỏ.
Từ sau khi tiến vào thế giới của hố đen, không.
Nên nói là từ sau khi nó gặp lại chủ nhân ở vùng đất của sự tăm tối, thì dường như chủ nhân không còn là nữ thần dịu dàng lương thiện của trước kia nữa.
Cơ thể của người, dường như đã nhiễm phải hơi thở của sự hắc hóa.
Chẳng lẽ bởi vì vùng đất của sự tăm tối cách quá gần với thần sa ngã, cho nên chủ nhân đã bị đồng hóa rồi sao?
Nghĩ tới điều này, Lãn Đản không kiềm được mà lắc đầu.
Chủ nhân là ai chứ?
Chủ nhân chính là vị thần minh mạnh nhất trên thần giới đó.
Nếu không phải vì đám cẩu lão tặc kia thông đồng với nhau mai phục hãm hại, thì chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861082/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.