Vừa nghe thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của người lính canh lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vàng gọi đồng nghiệp cùng nhau đến kiểm tra tình hình.
Sau khi bọn họ phát hiện Dương Lệ Hoa thực sự đã có chích hàng cấm, liền chuẩn bị trực tiếp đưa bà ta vào trong trung tâm cai nghiện.
"Chờ đã, bà ta hình như không được đúng lắm, hai tay hai chân của bà ta.. sao lại giống như đều bị gãy rồi?"
Bạch Sương nói: "Lúc đó tôi nhìn thấy có người đánh cô ấy, hình như còn nói kiểu 'cho mày chạy', chẳng lẽ vì nguyên nhân này, nên mới bị gãy sao?
Tôi cũng không biết, kỳ thực tôi cũng có việc, thế nhưng tôi cảm thấy chuyện này so với việc của tôi còn quan trong hơn, cho nên mới mang người tới đây."
Người lính canh gác nói: "Vậy thật xin lỗi, còn cần phải trì hoãn thêm chút thời gian của cô nữa, cô cần phải đi theo chúng tôi làm một bản ghi chép, sau khi làm xong cô mới có thể rời khỏi đây."
"Không sao, phối hợp với làm việc với các anh là nghĩa vụ của tôi, tôi sẵn lòng." Bạch Sương gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc.
Sau khi Bạch Sương làm xong bản ghi chép thì quay về bệnh viện, không ngờ rằng Dương Lệ Hoa cũng được đưa tới bệnh viện này để điều trị hai tay hai chân bị gãy.
Đây là đất nước xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cho dù là phạm nhân bị ốm cũng sẽ được khám và chữa bệnh, càng đừng nói tới thể loại không phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861140/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.