Nửa năm sau.
"Mệt chết tớ rồi, cuối cùng cũng đuổi kịp được tất cả các thông cáo, được nghỉ ngơi hai ngày rồi!"
Lâm Ấu Điềm trực tiếp ngã lên sôfa, mệt đến nỗi ngay cả ngón chân cũng không muốn động.
"Cậu ngủ trước đi, muốn ăn cái gì, tớ làm cho cậu ăn." Bạch Sương đặt túi xuống, giúp Lâm Ấu Điềm cởi giày, hỏi cô ấy.
Lâm Ấu Điềm miễn cưỡng ngước cái đầu đang chôn trong sôfa của cô lên, để lộ ra một đường lằn, "Tớ muốn ăn đồ thanh đạm, cậu xem đó mà làm."
Bạch Sương nói: "Vậy tớ nấu cháo thịt nạc trứng muối."
"Tiểu Sương Sương, tớ thực sự yêu cậu chết thôi." Lâm Ấu Điềm gửi qua một nụ hôn gió.
Bạch Sương rời khỏi gian phòng, đóng cửa rồi đi xuống cầu thang.
Ba người đồng đội khác vốn dĩ đang nói chuyện trong phòng khách, nhìn thấy Bạch Sương đi tới, âm thanh nói chuyện lập tức nhỏ lại.
Bọn họ nhìn thấy Bạch Sương đi vào phòng bếp, trong lòng mới chậm rãi thở ra một hơi.
Từ nửa năm trước sau bọn họ tận mắt nhìn thấy Bạch Sương vung bốn cái tát vào mặt Tân Hân Hinh, Bạch Sương đối với bọn họ đã trở thành một sinh vật vô cùng đáng sợ.
Trong nửa năm nay, Tân Hân Hinh không có ở đây, mỗi người bọn họ đều rất thận trọng dè dặt, lo sợ lỡ làm gì khiến Bạch Sương tức giận, cũng sẽ bị vung bốn cái tát.
Chờ sau khi mùi thơm thoang thoảng của cháo thịc nạc trứng muối từ nhà bếp truyền ra, ba người đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861152/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.