Trong đám luyện tập sinh có người nhận ra người đàn ông trung niên này là ai, người luyện tập sinh này đưa tay che miệng, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
Ông ông ông ông ông ấy là Thẩm Mậu Tùng!
Là Thẩm Mậu Tùng nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới!
Trời ơi! Ông ấy làm sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ?
"Xin lỗi, ta tới muộn rồi." Thẩm Mậu Tùng đi tới bên cạnh Bạch Sương, vô cùng thân thiết mà sờ đầu cô.
Bạch Sương cũng hiếm khi lộ ra nụ cười dịu dàng đáng yêu như vậy, giọng điệu của cô vừa nghe đã nghe ra được đang làm nũng, "Ba sao lại tới rồi, không bận công việc sao?"
(Chú thích: Vì ở Trung Quốc xưng hô chỉ có tôi và bạn giống như tiếng anh nên nên người nghe mới không biết bọn họ có quan hệ gì)
"Bận, nhưng có bận hơn cũng không quan trọng bằng con được, ba tới ăn cơm với con." Trong mắt Thẩm Mậu Tùng đều là sự cưng chiều.
Vẻ mặt của trợ lý đặc biệt đang đứng phía sau ông, giống như là đang nhìn thấy quỷ vậy.
Từ khi anh đi theo Thẩm Mậu Tùng cho tới bây giờ, chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng hai ba con nhà này ở chung với nhau một cách ấm áp hài hòa đến vậy.
Hai người bọn họ từ trước đến nay đều như nước với lửa, vừa gặp mặt đã cãi nhau, có mấy lần ở trước mặt Thẩm Mậu Tùng, Thẩm Bạch Sương còn động tay ném đồ đạc.
Thậm chí làm anh nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861175/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.