Thẩm Mậu Tùng vội vàng tìm một lý do để kết thúc cuộc gọi với Bạch Sương, một mình đứng tại chỗ hít thở những ngụm lớn không khí.
Ở đây là công ty, ông phải khống chế cảm xúc của mình, không thể để cho các nhân viên cấp dưới nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình.
Trợ lý đặc biệt thu dọn xong tài liệu từ trong phòng họp đi ra, liền nhìn thấy ông chủ của mình đang dựa vào tường thở gấp, vội vã bước tới hỏi thăm: "Thẩm tổng, ngài không sao chưa?"
Thẩm Mậu Tùng tạm thời không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể quay lưng đưa tay vẫy vẫy với trợ lý đặc biệt.
Nhưng khi cảnh tượng này rơi vào trong mắt của trợ lý đặc biệt, lại làm anh ta hoang mang sốt ruột, còn tưởng rằng ông chủ mắc phải bệnh cấp tính gì đó.
"Thẩm tổng, ngài với tôi thì còn gì phải khách sáo nữa chứ, tới đây, tôi đỡ ngài về phòng làm việc, hay là chúng ta gọi xe cấp.." cứu.
Còn chưa nói hết câu, Thẩm Mậu Tùng bị cưỡng chế dựa vào người trợ lý đặc biệt, trợ lý đặc biệt liền nhìn thấy ông chủ mình dường như đang chảy nước mắt.
Toàn thân trợ lý đặc biệt lập tức cứng đờ không dám cử động.
Thảm rồi thảm rồi, anh hình như đã nhìn thấy cái không nên nhìn thấy rồi.
Chắc anh sẽ không bị ông chủ gửi tới Châu Phi chứ!
"Cậu biết không, trong rất nhiều năm qua ta vẫn luôn ngưỡng mộ con gái nhà người ta làm nũng với ba mình, có dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861178/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.