"Xin lỗi." Cận Diễm cúi đầu, chầm chậm đưa tay lên lấy cây bông y tế, nhẹ nhàng lau miệng vết thương cho Bạch Sương.
"Vì sao anh lại phải nói xin lỗi chứ, chuyện này cũng không phải anh làm ra." Bạch Sương cảm thấy Cận Diễm có chút ngốc nghếch.
Âm thanh của Cận Diễm rất nhỏ, giống như sợ lỡ âm thanh của anh mà lớn một chút, thì sẽ làm cho vết thương của Bạch Sương đau hơn vậy.
"Lúc nãy em nói, em muốn lưu lại vết thương để quay về, đợt một lát còn có tác dụng. Cho nên em đã xác định được trong số người luyện tập sinh, ai là người đã cắm kim lên dây thừng, chỉ là còn cần thêm một ít thủ đoạn để ép cô ta ra.
Nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn xử lý vết thương cho em, mà vết thương của em cũng bắt buộc phải xử lý, cho nên tôi mới nói, xin lỗi."
Cận Diễm thực sự rất khó xử.
Xử lý vết thương, thì sẽ không còn chứng cứ để Bạch Sương trả thù.
Nhưng nếu không xử lý vết thương, thì sẽ tổn hại đến cơ thể của Bạch Sương.
Ngược lại, Bạch Sương rất nhanh đã thoải mái lại như thường, một cái tay không bị thương khác của cô vỗ vỗ lên vai của Cận Diễm, nhẹ nhàng cười nói: "Không sao. Nếu người kia đã muốn ra tay với em, vậy lần này nhìn thấy em không có việc gì, lần sau chắc chắn vẫn sẽ tới nữa.
Cho nên ấy, cơ hội để em ép cô ta hiện nguyên hình còn rất nhiều, lần này coi như ghi nợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861184/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.