"Tối qua tôi ở bên ngoài lắc lư cả một đêm, không thể chỉ một câu" xin lỗi "nhẹ nhàng của cô là có thể bù đắp được. Ly cà phê này xem như là tôi chọn cô, không cần cảm ơn."
Bạch Sương vứt ly cà phê không trong tay đi, lãnh diễm cao quý mà bỏ đi.
"Đáng ghét! Thẩm Bạch Sương, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!" Tân Hân Hinh dậm chân tại chỗ.
Dùng tay lau đi cà phê trên mắt, nhưng cho dù đã lau mắt vẫn không mở ra được, vừa mở mắt ra liền cảm thấy khó chịu.
"Các cậu còn ngẩn ra đó làm gì hả, nhanh mang khăn ướt cho tôi đi chứ!" Tân Hân Hinh hướng về hai người bạn cùng phòng gào lên.
Trải qua sự việc này, hai người bạn cùng phòng cũng không còn ý nghĩ muốn tiếp tục đi ngủ nữa.
Bọn họ cầm đồng phục luyện tập sinh xuống giường, ai cũng không giúp Tân Hân Hinh lấy khăn ướt.
"Loại người gì vậy chứ, muốn chúng ta giúp đỡ còn vênh mặt hất cằm sai khiến như vậy, còn dùng ngữ khí ra lệnh?
Chúng ta lại không phải là người giúp việc của cô ta, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nghe lời, hầu hạ cho cô ta?"
"Cô kéo áo ngủ lên lau mặt không phải là được rồi ư, cứ nhất thiết phải dùng khăn ướt sao? Đúng là cao quý."
"Đều do cô ta làm hại chúng ta ngủ ít đi nửa tiếng, nếu như tình trạng da tớ hôm nay không tốt, đó đều nhờ vào công cô ta cả."
Nghe thấy lời bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861194/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.