"Láo xược." Bác Gia Thành đập mạnh đũa xuống bàn, lạnh lùng nói: "Con đối xử với mẹ con thế hả? Đi đỡ bà ấy!"
"Đầu tiên, bà ta không phải là mẹ chủa tôi, mẹ của tôi đã mất rất lâu rồi.
Thứ hai, bà ta muốn động thủ với vợ tôi.
Thân là một người đàn ông, tôi bảo vệ người phụ nữ của tôi thì có gì là sai?" Bạc Nghịch đứng thẳng tắp, một chút cũng không sợ Bạc Gia Thành.
"Đứa con bất hiếu này, mới ngồi tù bốn năm về, không những không làm cho mày tiến bộ, còn làm cho mày trở thành bộ dạng như thế này!"
Bạc Gia Thành tức giận không nhẹ, người làm vội vàng đỡ Ân Lan đứng dậy.
"Cút, mày cút đi cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày!" Bạc Gia Thành chỉ tay ra ngoài cửa mắng.
Khuôn mặt Bạc Nghịch lạnh lùng, đôi môi khơi lên một nụ cười chế giễu: "Ông yên tâm, cho dù ông có cầu xin tôi quay về, tôi cũng sẽ không bao giờ bước vào Bạc gia này một bước.
Hôm nay tôi quay về là để lấy sổ hộ khẩu, đưa hộ khẩu của tôi chuyển ra.
Từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa."
Là cậu quá ngu ngốc rồi, vậy mà vẫn còn ôm chút hi vọng với cái gia đình này.
Cậu nên sớm biết rằng, cái nhà này, từ sớm đã không còn là nhà của cậu nữa rồi.
Như vậy cũng tốt, hộ khẩu độc lập, cắt đứt quan hệ với Bạc Gia Thành, sau này cậu chỉ có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861222/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.