"Nhân tình? Hòa nhau?" Bạch Sương đối với những loại việc này không hiểu rõ lắm.
Thân là một vị thần minh mạnh mẽ nhất tiên giới, cô trước nay chưa từng nợ nhân tình của ai cả.
Cô mạnh mẽ đến vậy, căn bản không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ người nào.
Thành tích thi đại học bị bôi đen, thực sự bản thân cô cũng có thể tự giải quyết được.
Lúc trước khi Bạc Nghịch còn chưa xuất hiện, cô đã nghĩ ra được kế sách đối phó, cũng đã đưa ra quyết định.
Chẳng qua là để thời gian dời tới năm sau, đối với kết quả cuối cùng không hề có bất cứ ảnh hưởng gì.
Nhưng Bạc Nghịch đưa ra chứng cứ vừa mạnh mẽ vừa đanh thép, trực tiếp quyết đoán chứng minh cho sự trong sạch của cô, làm cô không cần đợi nữa, cũng không cần chịu oan nữa, có thể không hề có một vết nhơ nào mà tiến vào Đế Đại.
Cậu cũng vì vậy mà phải trả cái giá rất lớn mất đi sự tự do của mình.
Như vậy xem ra, cô hình như đúng thật là đã nợ cậu một ân tình.
"Được." Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Bạch Sưng một chút chũng không lề mệ chậm chạp, nhìn vào Bạc Nghịch ở bên kia tấm kính nói: "Tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu, chờ cậu được ra ngoài, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Cho đến khi Bạc Nghịch bị đưa về phòng giam, đầu cậu ấy vẫn còn choáng váng mơ hồ, cảm giác giống như là vẫn còn đang nằm mơ chưa tỉnh lại.
Hứa Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861227/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.