"Đầu óc đúng là bị đánh hỏng rồi? Sao lại lấy tay tự mình đánh mình chứ."
Âm thanh lãnh đạm quen thuộc từ phía trước truyền tới.
Bạc Nghịch cứng đờ.
Bạch Sương giải quyết xong cả đám người, ngồi xổm xuống, đưa tay lên trước mặt Bạc Nghịch vẫy qua vẫy lại, "Bạc Nghịch?"
Bạc Nghịch không cầm lòng nổi mà đưa tay ra nắm cổ tay của cô ấy.
Nhiệt độ ấm áp truyền vào bàn tay lạnh ngắt của Bạc Nghịch.
Như vậy cậu mới khẳng định, người cậu nhìn thấy trước mặt, không phải mơ.
"Thật sự, là cậu sao.." sau khi phát ra một câu cảm thán này, Bạc nghịch say đến ngất đi.
Đợi đến lúc cậu tỉnh lại lần nữa, thì cậu đang nằm trên chiếc giường mềm mại.
Những vết máu dính trên người đã được xử lý sạch sẽ, toàn thân sảng khoái, chỉ là miệng vết thương vẫn truyền đến những trận đau rát.
"Cậu tỉnh rồi."
Dưới ánh sáng đèn ấm áp màu cam, Bạch Sương đang cầm cái bát đi tới bên giường, đưa cho cậu, "Đây là tôi nhờ người làm trong khách sạn nấu canh giải rượu cho cậu, cậu đem nó uống hết đi, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."
Bạc Nghịch bị dọa đến quên mất đưa tay ra đón bát canh.
Khách, khách sạn?
Ở đây là khách sạn?
Cậu và Hứa Bạch Sương, đơn độc ở trong khách sạn?
Bị tin tức này làm cho bùng nổ, khuôn mặt trắng ngần lãnh khốc của Bạc Nghịch chỉ trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ.
"Cậu làm sao vậy? Chắc không phải là phát sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861237/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.