Bạc Nghịch nhịn không được cười.
Cậu ta quanh năm đều bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn vào rất lãnh khốc âm u, giống như một cây xương rồng được đặt trong bóng tối chưa bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.
Nhưng khi cậu ta cười lên, cả khuôn mặt đẹp trai như đang tỏa ra ánh sáng mặt trời, hệt như cầu vồng sau mưa, làm cho người khác càng thêm mê mẩn.
"Có cái gì đáng cười?" Bạch Sương có chút mê muội trước khuôn mặt đang cười của cậu.
Bạc Nghịch cười, "Không có gì."
Từ trước nay chưa từng có người nào nói chuyện với cậu giống như Bạch Sương vậy.
Nói chuyện với nhau giống như bạn bè, không có sợ hãi, cũng không có thái độ thù địch.
Bạc Nghịch nói: "Cậu muốn giảm béo, tôi có một phương thức càng có hiệu quả hơn, chỉ là có chút đau đớn, cậu có muốn thử không?"
Bạch Sương chẳng hề để ý, "Tôi không sợ đau nhất."
"Vậy đi thôi." Bạc Nghịch tiện tay mang cặp sách mà cô ném ở giữa sân cỏ, xách lên một bên vai.
Hai người dẫm lên ánh hoàng hôn đi ra khỏi trường học.
Bóng dáng của một người thì cao gầy, một người thì lại to béo khổng lồ.
Có ai đó đưa máy ảnh lên, lén lút chụp lại được khoảnh khắc này.
* * *
Võ quán quyền anh Diệu Vũ.
Đây là nơi tập luyện quyền anh có danh tiếng lâu đời ở Ổ Thành, nếu không có võ quán quyền anh Dương Uy đối diện, thì nó cũng sẽ trở thành võ quán quyền anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861266/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.