Bạc Nghịch nhìn chằm chằm vào Bạch Sương với đôi mắt giống như một con sói tàn nhẫn, tính toán muốn từ bộ dạng ung dung thoải mái đó tìm ra một chút ít dấu vết của sự miễn cưỡng gắng gượng.
"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy, không phải là thích tôi rồi chứ?"
Bạch Sương vén tóc, để gương mặt lộ ra khỏi mái tóc.
Đầy ắp những hạt mụn với lớp dầu nhầy nhầy.
[Chủ nhân, người cố ý phải không, cố ý làm cho thần sa ngã mắc ói..]
Lãn Đản thật không ngờ, chủ nhân hắn vậy mà lại có hứng thú kinh khủng như vậy.
Lúc Bạc Nghịch nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Sương, thần sắc không hề thay đổi, "Không ngờ cậu cũng tự luyến như vậy?".
"Tôi mới không tự luyến, là lạc quan, cậu nhìn điều kiện của tôi đi, nếu không lạc quan lên một chút, còn không bằng tôi chết đi."
Bạch Sương xoay tròn một vòng, hướng về phía cậu ta phơi bày ra mặt mũi cùng vóc dáng mập mạp cồng kềnh của mình.
Bạc Nghịch nghĩ đến thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt của cô, "Cậu đánh nhau rất lợi hại, mới vừa rồi, cảm ơn cậu."
Cho dù không có cô, cậu ấy cũng có thể đánh cho đám người đó nằm bò ra đất.
Chỉ có điều, cái giá phải trả chính là, bản thân cậu ấy cũng phải nằm viện mấy ngày.
"Đi" Cậu ấy gọi Bạch Sương.
"Đi đâu?"
"Cho dù không đi bệnh viện, cũng phải tìm chỗ nào đó giúp cậu xử lý vết thương."
Quán trà sữa Võng Hồng trước cửa trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861269/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.