Ngày lễ trưởng thành mười tám tuổi của Thương Vân, ba Đường gọi đến một cuộc điện thoại.
“Tân Bảo, mười tám rồi nhỉ!” Ba Đường cảm khái, thanh âm già nua vạn phần, ông đã hai năm chưa gặp con trai, biết nó ở nước ngoài sống thật sự tốt, tiền đồ vô lượng cũng là đủ rồi, “Về sau cùng mẹ con với chị con sống thật tốt, có thể mà nói thì đón hai người ra nước ngoài đi, trong nước có một bộ bất động sản ghi tên con, ba ba yêu con.” Ba Đường thanh âm nghẹn ngào, không đợi Thương Vân trả lời liền cúp điện thoại.
Thương Vân biết, ngay sau đó, ba Đường liền nhảy từ đỉnh tòa nhà mười chín tầng xuống, ông đã đem tất cả tài sản đều ghi tên của mình.
Thương Vân buông điện thoại, phát ngốc một lúc, bất kể thế nào, ba Đường đối với hắn vẫn là không tệ, tuy rằng Thương Vân rất chướng mắt hành vi trốn tránh của ông, nhưng mà cũng coi như chấp nhận được.
Thương Vân đặt một tấm vé máy bay về nước, nói thế nào thì hắn cũng phải trở về chủ trì lễ tang.
“Bảo bối,” Bên này vừa có động tĩnh điện thoại của Cố Tư liền gọi đến, “Bảo bối muốn về nước sao?”
“Ừ, trong nhà ra chút chuyện, tôi về xử lý một chút.” Thương Vân không có ý giấu diếm, nếu không Cố Tư cái gì cũng không tra được.
“Cần tôi hỗ trợ không?” Cố Tư nghe giọng điệu của Thương Vân không có thay đổi gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hai năm này quan hệ giữa hắn cùng Thương Vân dừng lại không tiến, hắn tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-tra-thu-khong-tra/1872904/chuong-4-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.