Thương Vân triệu hồi cơ giáp của mình ra, liền bước ra khỏi cửa cabin, đây là sản phẩm mới của hắn, ngoại hình là một con sói xanh bễ nghễ thiên hạ, kim loại màu xám bạc lóe ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời, đôi mắt vàng kim nhìn đám sâu nhỏ tìm chết trước mắt.
“Becky, đi thôi.” Thương Vân ngồi trong khoang điều khiển, trừ một cái màn hình, trong khoang điều khiển không còn một thứ gì khác.
Vuốt sắc của sói xanh gần như một vuốt một cái ngược đãi cơ giáp của Viper, cái đuôi kim loại cứng rắn cũng là vũ khí mạnh mẽ.
Daniel thoát khỏi cản trở vội vàng đuổi tới nhìn thấy chính là cảnh tượng nghiêng về một bên này, kinh ngạc đến quên luôn đi lên cứu viện.
Đến khi Thương Vân mang theo Becky rơi xuống đất, đón nhận cái nhìn chăm chú của tất cả học sinh cùng binh lính, Charlotte chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng, “Bellamy, đây là cái gì?”
“Cơ giáp.” Thương Vân lời ít ý nhiều.
“Cơ giáp của cậu thật đặc biệt nhỉ, tớ có thể sờ một chút không?” Charlotte hai mắt bốc ánh sáng xanh, cơ giáp thật uy mãnh!
“Tốt nhất đừng.” Thương Vân thần bí nói, “Nó sẽ cắn cậu nha~”
“Ah, được.” Charlotte thu cánh tay vừa đưa ra về, giấu ở sau lưng, “Không đúng, đây không phải trọng điểm, cậu sao lại có cơ giáp?!” Charlotte ảo não hỏi, hắn vừa thấy cơ giáp uy mãnh này liền quên mất vấn đề ban đầu.
“Đây à, phát minh mới của tôi, không gian cơ giáp.” Thương Vân lấy vòng cổ xuống, ném lên không trung, tinh thể vàng kim trên vòng cổ tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-tra-thu-khong-tra/1872955/chuong-7-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.