Editor: Tieen
Vội rút tiểu Vân Lâm ra, chỉ là một trận cọ xát mềm mại dưới thân làm hắn hừ một tiếng.
Cúi đầu nhìn lại, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt đặc biệt mê người.
"Phu quân... ưʍ..."
Hắn chưa từng chống lại dụ hoặc, lại đi vào bên trong ấm áp, lại làm cho "Tiểu Thu" hô nhỏ một trận, thanh âm kia càng làm hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Thấy nàng dường như xoa dịu, giọng nói Vân Lâm khàn khàn dị thường: "Tiểu Thu, nàng là của ta, chỉ có thể là của ta."
"Vâng, ta là của phu quân, nhất sinh nhất thế đều là của phu quân." Lúc nàng nói ra lời này, cười vô cùng thỏa mãn.
Lời này của nàng càng làm Vân Lâm thêm điên cuồng.
Đúng vậy, nàng là của hắn, Tiểu Thu là của hắn!
Sáng sớm ngày thứ hai.
Vân Lâm thoả mãn tỉnh lại.
Xoa xoa đầu có chút đau đớn.
Đêm qua hắn tựa hồ làm một chuyện không thể tưởng tượng trong mộng.
Một giấc mộng không khả năng thực hiện, hắn đã sớm đem người nọ chôn sau tận đáy lòng, không biết vì sao đêm qua lại nghĩ tới.
Trong cổ họng vừa động, muốn đứng dậy, lại chạm đến da thịt mềm mại của người bên cạnh.
Kinh ngạc nghiêng đầu.
Nhìn thấy người bên cạnh cùng với đấu vết trên da thịt trắng nõn kia.
Hắn giống như ngũ lôi oanh đỉnh.
Nữ tử từ từ mở mắt, chạm phải ánh mắt Vân Lâm, trong lòng đau xót, trên mặt lại cười nói: "Phu quân, sao thức dậy sớm thế?"
Cảm giác thân thể đau nhức, nàng thẹn thùng che mặt.
Vân Lâm phục hồi tinh thần lại, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/1262543/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.